Tháng Bảy không chỉ là một dấu mốc trên tờ lịch. Với người Việt Nam, đó là tháng của ký ức, của lòng biết ơn và của những cuộc trở về trong tâm tưởng. Mỗi độ tháng Bảy về, những nén hương, ngọn nến lại được thắp lên, những đóa hoa lại được đặt trước các tượng đài, nghĩa trang liệt sĩ. Đó là lúc cả dân tộc cùng cuối đầu để tưởng nhớ những người đã ngã xuống và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc. Những người đang sống tiếp với vết thương chiến tranh và rộng hơn là với tất cả những ai đã có công với cách mạng.

Năm nay, tháng Bảy dường như lặng hơn khi Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ biệt cõi đời. Sự ra đi của ông không chỉ là lời tiễn biệt một người anh hùng, mà còn khép lại một chương đặc biệt của lịch sử – chương cuối cùng của thế hệ bảy Anh hùng đầu tiên được tuyên dương năm 1952.
Có những con người mà sự hiện diện của họ khiến lịch sử trở nên gần gũi. Đại tá La Văn Cầu là một người như thế. Người chiến sĩ năm nào đã để lại cánh tay nơi chiến trường Đông Khê, nhưng chưa bao giờ để lại ý chí. Suốt hơn bảy thập kỷ sau chiến tranh, ông sống bằng tinh thần của một người lính: giản dị, khiêm nhường và tận tụy, trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ.
Tháng Bảy cũng là lúc chúng ta lặng nhìn về những người đã nằm lại nơi chiến trường và những người đã trở về với những vết thương không bao giờ lành. Có người gửi lại tuổi đôi mươi nơi rừng sâu, có người mang theo một phần thân thể suốt cuộc đời, có người âm thầm cống hiến trong xưởng quân giới, trên cánh đồng, trong phòng thí nghiệm... Mỗi người một con đường, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu Tổ quốc và khát vọng giành lại độc lập cho dân tộc.
Thu Thảo