Chí
Huỳnh Bảo Nhi – Một cái tên rất đổi thân thuộc với giáo viên và học sinh của
điểm Bàu Me trường Tiểu học Cây Gáo A. Bảo Nhi là học sinh nữ đầy nghị lực với
đôi mắt mang bệnh u máu bẩm sinh. Căn bệnh khá nguy hiểm và gây nhiều phiền
toái đến việc học tập, vui chơi của em nhưng không thể làm mất sự lạc quan, yêu
đời và nghị lực sống hết sức tuyệt vời của cô bé ấy – đó chính là tấm gương
sáng đầy khâm phục đối với mọi người (người thân, thầy cô, bạn bè…) Đặc biệt,
suốt 4 năm học liền em luôn là lớp trưởng gương mẫu trong mọi lĩnh vực với
thành quả học tập tốt nhất “ hoàn thành xuất sắc nội dung học tập”.
Bảo
Nhi chia sẻ: Em là đứa con lớn trong gia đình với cuộc sống đơn giản của người
bố nông dân, quanh năm chỉ với cái vườn và việc chăm sóc, đưa rước hai chị em
học hành, mẹ là công nhân làm công ty theo lương tháng nên cũng có phần khó
khăn trong kinh tế. Trên gương mặt xinh xắn, bị cục u máu đậu dưới mí mắt trái
lớn dần theo thời gian - là sự cản trở lớn đối với cô bé tròn 4, 5 tuổi. Lúc
còn bé, Bảo Nhi cứ tưởng là mặt mình có con gì đậu vào nên em đứng trước gương
soi lại bắt, cấu để loại bỏ con vật quái gỡ đó ra khỏi đôi mắt tròn xinh xắn
của mình nhưng mãi vẫn không được.
Có
lần trao đổi với mẹ của bé, tôi được biết. Lúc bước vào lớp một, em biết đó là
một căn bệnh - cục u máu không thể cắt bỏ được…Cũng từ đó em bắt đầu nỗi buồn
gợn lên trong ánh mắt và tâm trí. Em không sợ đau, không sợ vướng mà em sợ
cục u đó ngày một lớn hơn… Tuy là thế nhưng Bảo Nhi luôn có ý thức: học
tập tốt, hiếu thảo…để không phụ lòng yêu thương của ông bà, cha mẹ và thầy cô.
Dù căn bệnh luôn đeo đẳng và hành hạ em (cứ hai tháng, ba hoặc mẹ phải đưa em
đi khám, chữa bệnh định kì). Vì u máu dưới mí mắt nên mỗi khi bắn tia laser,
bác sĩ không cho dùng thuốc tê, để thế mà bắn sống. Mỗi nhát bắn làm em đau đớn
đến tột cùng cơ thể, hai hàng nước mắt chảy dài và đôi chân, tay ghì mạnh lên
vật gần nhất để chịu đựng mà em chưa bao giờ bật lên tiếng khóc. Sau những lần
bắn laser gây đau đớn và phát sốt liền mấy ngày em thấy mắt mình đen xấu vô
cùng làm em ái ngại lắm. Dù ngại vì xấu và sốt mệt mỏi nhưng em vẫn đến lớp đầy
đủ vì sợ “ mất kiến thức rồi học không kịp bạn”. Đau đớn là thế, tác hại là thế
nên từ đó trong em đau đau “ước mơ cao đẹp”. Em nguyện với lòng mình “học tập
thật giỏi sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người thiếu may mắn
như mình. Học tập, làm bài, cục u máu gây nhiều phiền toái lớn cho đôi mắt ấy:
cứ cộm, cứ che nên viết bài rất khó chịu. Thế nhưng em vẫn luôn có nghị lực
vượt qua tất cả khó khăn của bản thân và có kết quả học tập là niềm ao ước của
tất mọi học sinh, phụ huynh trong trường. Em luôn đạt danh hiệu “Học sinh xuất
sắc”. Đó là động lực hết sức to lớn đối với nghị lực kiên cường vượt khó của
em.
Ngay từ lúc vào chủ nhiệm lớp 4/9, điều đầu tiên gây sự chú ý đặc biệt với
tôi là “cục máu dưới mắt cô bé lớp trưởng”, cũng từ hôm đó, tôi quan tâm đặc
biệt tới em, thường xuyên hỏi thăm, chia sẻ những tâm tư với cô bé lớp trưởng
này. Hình ảnh thân thương, nụ cười ấm áp của người bạn lớp trưởng rất đỗi gần
gũi, gương mẫu của em đối với bạn bè luôn ngự trị trong từng giấc ngủ, suy nghĩ
của tôi. Và thế rồi kì kiểm tra cuối HK1 đã kết thúc, ghi lại trong bài làm
của em với những điểm 10 nở hoa. Không những Bảo Nhi và người thân rất đỗi vui
mừng mà tôi vô cùng xúc động với kết quả tuyệt vời như thế của cô bé đáng
thương này.
Em Chí Huỳnh Bảo Nhi (người đứng thứ 3 tính từ bên trái)
Cô
bé giàu nghị lực - Học sinh yêu dấu- lớp trưởng gương mẫu của các bạn lớp 4/9,
Trường tiểu học Cây Gáo A chúng tôi là thế. Ý chí, nghị lực vượt khó và khát
vọng sống với bao ước mơ cao đẹp của em đã làm cho người thân, thầy cô, bạn bè
của chúng tôi luôn tôn trọng và nể phục. Tôi tin tưởng và mong rằng ước mơ của
em sẽ trở thành hiện thực trong tương lai tươi sáng./.
Đoàn
Hằng