Sáng 4-2, tại Văn miếu Quốc tử giám (Hà Nội), Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước trao quyết định công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư (PGS) cho 644 nhà khoa học trong cả nước. Trong số 585 tân PGS, có một nhà khoa học ở Đồng Nai, đó là ông Huỳnh Văn Tới. Ông nằm trong nhóm 23 PGS chuyên ngành văn hóa nghệ thuật của cả nước, một trong 3 PGS chuyên ngành này ở phía Nam, và là PGS thứ 2 của tỉnh.
|
Ông Huỳnh Văn Tới được tỉnh Đồng Nai tôn vinh trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu vào tháng 5-2014. |
Ở đợt công nhận này, ông là người duy nhất công tác ở cơ quan Đảng tại địa phương. Có lẽ vì vậy các hội đồng xét duyệt đều đặt câu hỏi: có thật ông làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy không, hay chỉ là chuyện “dán nhãn” từ công trình của người khác?
* Người thường bị “hoài nghi”
Chính tôi cũng đã từng đặt câu hỏi hoài nghi như vậy. Hồi mới làm báo, tôi từng rất ngạc nhiên khi trong số tác giả được Giải văn học nghệ thuật Trịnh Hoài Đức lần thứ 2 - giải thưởng lớn của tỉnh dành cho các sáng tác về văn học, nghệ thuật, nghiên cứu, sưu tầm “cỡ lớn”, có cả cái tên TS.Huỳnh Văn Tới, đồng tác giả quyển Văn hóa Đồng Nai sơ thảo với Th.S Phan Đình Dũng (hiện nay là giảng viên Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh).
Tò mò, tôi đã mượn quyển sách ấy để đọc. Và bất ngờ. Có thể nói, đây là một công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian rất công phu, khoa học. Cả một quyển sách dày dặn, ngồn ngộn tư liệu, đòi hỏi người viết ngoài kiến thức sâu rộng, am hiểu sâu sắc và hệ thống về văn hóa, còn phải bỏ rất nhiều thời gian điền dã thực tế mới có thể tích lũy được ngần ấy kiến thức, thông tin, lại phải được sắp xếp bởi một người làm khoa học “chính hiệu” mới có thể cô đọng đến sắc nét để chuyển tải đến người đọc. Phan Đình Dũng thì tôi có biết, nên tôi tin Đình Dũng viết quyển này, còn “đồng tác giả” của Đình Dũng thì... Thời điểm đó, ông Huỳnh Văn Tới đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh bận rộn, chạy sô mỗi ngày 3-4 cuộc họp, hội nghị, lấy đâu ra thời gian điền dã, nghiên cứu, viết lách? Để là một nhà nghiên cứu khoa học thì chỉ có những giá trị thuộc về tư duy, trí tuệ, tri thức của chính bản thân, không uy quyền, địa vị xã hội, tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác có thể thay thế được. Nếu không, sẽ chỉ là cái danh “hão”, cái vỏ trí thức bên ngoài. Vì thế, với tôi vụ “đồng tác giả” vẫn là một “nghi án”.
“Túm” được Phan Đình Dũng ở Thư viện tỉnh, tôi kéo ra quán cà phê để “tra khảo” vụ giải thưởng Trịnh Hoài Đức. Tôi rủ rỉ: “Hỏi thiệt bác Dũng vụ này nha: có phải bác cho ông Tới “mượn” để đứng tên chung trong quyển Văn hóa Đồng Nai sơ thảo không?”. Đình Dũng ôm bụng cười muốn rớt khỏi ghế, xong nghiêm túc bảo: “Có tôi “mượn” để được đứng tên chung trong quyển sách đó thì có, vì phần lớn quyển đó là anh Huỳnh Tới viết hết, tôi chỉ viết một phần nhỏ”. Tới phiên tôi suýt... té khỏi ghế.
Không còn dám hoài nghi, nhưng tôi vẫn thắc mắc: ông Tới nghiên cứu khoa học và giảng dạy như thế nào?
Sau này, tôi có dịp gặp PGS.TS.Trần Văn Ánh, lúc đó là Hiệu trưởng Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh. Thầy Ánh kể: “Có lần, chiều thứ bảy tôi đi ngang trạm xe buýt ở gần Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh, thấy ai ngồi chờ xe giống như thầy Tới. Trong bụng tôi lấy làm lạ: một ông Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo của một tỉnh to như Đồng Nai, sao lại đi xe buýt? Chắc có lẽ xe cộ hư đột xuất sao đó thôi. Mấy lần sau, tôi đi ngang qua trạm xe buýt vẫn gặp thầy kiên nhẫn ngồi đợi xe ở đó, mới vỡ lẽ ra thầy ngồi xe buýt đi dạy chứ không sử dụng xe công, trong lòng tôi hết sức thán phục và kính trọng. Trường tôi mời thầy Tới dạy 3 chuyên đề về quản lý văn hóa cho sinh viên. Suốt mấy tháng trời, cứ thứ bảy, chủ nhật thầy Tới lại lui cui ngồi xe buýt xuống trường để giảng bài. Mỗi buổi dạy thầy bỏ nhiều công sức soạn giáo trình bằng Powerpoint rất khoa học, công phu, tỏ rõ sự tận tâm với nghề nghiệp”.
* “Cháy” hết mình cho khoa học
Vậy đó. Không riêng gì tôi, có lẽ đã rất nhiều lần ông Tới bị “nghi oan” như vậy. Cũng phải, bởi mấy ai hình dung được cảnh một vị quan chức cấp cao của tỉnh lại lặn lội suốt cả mấy ngày cuối tuần để sưu tầm cho được những bài hò cấy đã thất truyền ở miệt Nhơn Trạch, hoặc lần tìm bóng dáng bài tăm pớt của dân tộc Mạ khu vực phía Nam dãy Trường Sơn. Dù ở cương vị nào, ông vẫn tham gia hoạt động khoa học, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam từ năm 1989 đến nay. Với ông, được thực hiện công việc của một nhà khoa học lĩnh vực văn hóa dân gian là điều hạnh phúc, bởi đơn giản đó là niềm đam mê “từ trong máu”.
“Kết thúc đợt đi dạy, thù lao giảng bài mấy tháng trời được thầy Tới dùng để tổ chức cho sinh viên đi điền dã tại Chiến khu Đ để có kiến thức thực tế về văn hóa - lịch sử vùng đất miền Đông Nam bộ. Sinh viên kháo nhau: hên lắm mới được học thầy Tới” - TS. Lâm Nhân (Trưởng khoa sau đại học Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí Minh) xúc động kể. |
Ít khi nào ông để thời gian trôi qua vô ích, mà luôn tận dụng từng khoảnh khắc hiếm hoi để làm việc. Buổi sáng có thể thấy ông tham dự một buổi họp do tổ chức phân công, buổi chiều dự hội thảo khoa học tại TP.Hồ Chí Minh nhưng buổi tối lại đã có mặt ở làng đồng bào Chơro tận Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu). Những năm qua, hàng chục đầu sách, đã được ông biên soạn và xuất bản, như: Bản sắc văn hóa dân tộc và văn hóa dân gian Đông Nam bộ, Văn hóa người Mạ, Ca dao Đông Nam bộ, Đồng Nai - góc nhìn văn hóa, Văn hóa dân tộc Chơro, Giáo trình Quản lý văn hóa Nhà nước... Đó là kết quả của những giờ làm việc cật lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Trưởng ban Tuyên giáo, của những đêm thức trắng khi đang đà “say” nghiên cứu, viết lách.
“Có rất nhiều chân lý mà khi mỗi người thực sự cảm nhận, trải nghiệm mới thực sự thấu hiểu. Trên những nẻo đường cuộc sống, dù ở bất cứ đâu và làm việc gì, TS.Huỳnh Văn Tới vẫn luôn tâm niệm điều đó. Tấm lòng người con quê hương xứ Gia Định - Đồng Nai vẫn bừng sáng khát vọng đam mê văn hóa dân gian. Ông vẫn đã và đang ấp ủ nhiều dự định, ý tưởng, hy vọng sẽ góp phần cống hiến hơn nữa cho sự phát triển và đào tạo các thế hệ học sinh, sinh viên”. Tác phẩm Tấm gương người làm khoa học (tập VIII, NXB Văn hóa - thông tin ấn hành năm 2014) đã khép lại bài viết về ông như thế.
Thanh Thúy